ẤN TƯỢNG MỘT THỜI VỀ SERIES HÌNH SỰ TRINH THÁM CỦA LÔI MỄ

          ♥ ♥ ♥ ♥ Tôi đã đọc hết 5 quyển trong Series TÂM LÝ TỘI PHẠM của chú LÔI MỄ từ năm 2012 đến nay đã 4 năm rồi nhưng mỗi khi nhớ lại không khỏi nhớ thương về nó. Còn quyển riêng biệt Tâm nguyện cuối cùng (2016) thì mới xuất bản ở Việt Nam trên mạng không có bản dịch, phải mua sách để đọc.

        (Chú Lôi Mễ béo tốt, mặt bánh bao  đáng yêu)

               ♥ ♥ ♥ ♥ Trước hết mình chỉ  xin nói cảm nhận về Tập Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ: (Thân gửi đến bạn Glory295 https://cammmmmmmmmmm.wordpress.com/ nhé! Chúng ta cùng sở thích trinh thám nên mình sẽ làm theo yêu cầu của bạn là viết cảm nhận về nhân vật Ngụy Nguy và Spoi chút về Tâm nguyện cuối cùng) còn cảm nhận về Ngoại truyện bạn https://sadaharuu.wordpress.com/2017/01/05/anh-sang-thanh-pho/ sẽ gửi đến bạn sau. Bạn ấy viết cảm nhận rất hay, chắc mình không viết hay được như thế?

14238160_850056388458384_6691257746228870273_n

       Tác giả đã có cái nhìn vô cùng chính xác về những tiêu cực, bất công ngang trái trong xã hội.

       + Một thầy giáo vì ép phạt học sinh khiến cậu bé bị áp lực bài tập mà tự tử, điều này pháp luật không thể xử tội, dù thầy giáo đó bị cả xã hội lên án.

        + Một đứa con trai bất hiếu không muốn nuôi mẹ già, đuổi bà ra đường để chiếm căn nhà và tiền đền bù đất, pháp luật bắt anh ta vào tù được hay sao?

          …v.v…

          Luật pháp là để quản lý con người, phán xử đúng sai và mang tới sự công bằng cho xã hội. Nhưng luật phát là do con người tạo ra, mà con người đâu phải  thần thánh để luôn  giữ được cán cân công lý không bị nghiêng lệch đi. Vì vậy, có rất nhiều thứ pháp luật không thể giải quyết được, hoặc giải quyết không thể triệt để, không thể công bằng được.

          Và “Ánh sáng thành phố” được tạo ra, vì chính nghĩa diệt trừ tội ác, thay trời hành đạo, trừng trị kẻ ác bằng phán xét của xã hội, bằng sự ủng hộ trước mong muốn cái ác phải trả giá, đền tội. Nhưng nếu tất cả mọi tội ác đều được xử lý bằng ý kiến của đám đông như vậy, liệu xã hội sẽ đi về đâu????

          Bởi lý do đặt ra là con người nếu hòa mình vào số đông, làm theo ý kiến số đông (mặc dù điều đó trên thực tế là đúng “kẻ ác phải bị trừng phạt cho tội lỗi của mình”) nhưng  nếu không phải chịu trách nhiệm, không suy xét trước sau tính nghiêm trọng của vấn đề sẽ để lại những hậu quả đáng sợ.

          Ví như: Trong xã hội nếu con người không phải chịu trách nhiệm, họ có thể sẵn sàng dùng dao đâm chết một người bất kỳ mà theo họ là có tội. Rồi người khác cũng thế họ có thể ra tay giết bất kỳ ai mà không sao cả? Xã hội sẽ còn ai, sẽ chỉ là sự diệt vong nhân loại.

           Phương Mộc, hay rất nhiều người khác trong truyện, đã từng băn khoăn về cái gọi là công bằng và cán cân pháp luật bảo vệ công lý. Nhưng rồi anh nhận ra, pháp luật không phải là toàn năng, không thể hoàn hảo ở mọi phuong diện, nhưng nếu xã hội không có pháp luật, sẽ là một thế giới chìm trong tàn sát và hủy diệt lẫn nhau mà thôi.

         ♥ ♥ ♥ ♥  Còn về nhân vật Ngụy Nguy và mối tình Ngụy Nguy x Tôn Phổ (tình yêu của một trong những nhân vật phản diện trong truyện):

          Mình thấy cô ấy là một cô gái có yêu có hận, hết lòng vì tình yêu của mình. Khi Tôn Phổ chết cô đã cất công mấy năm để đào tạo ra một Giang Á “sát thủ” với mục đích trả thù Phương Mộc. Cô đã dựa vào tổn thương của Giang Á (một cậu bé nông thôn không nhận được tình thương gia đình, cậu được đặt một cái tên nghe đã thấy cay đắng Giang Cẩu Đản), Giang Á mắc chứng PTSD (chấn thương tâm lý). Chính vì vậy, mới bị Ngụy Nguy lợi dụng và biến hắn thành công cụ giết người trên danh nghĩa là người đi đòi công lý, được coi là “ánh sáng thành phố”.

          Ngay cả khi người yêu còn sống, cô biết anh ta làm những việc sai trái nhưng cô không đi tố cáo, mặc dù trong thâm tâm cô biết hành vi của anh ta là sai trái, cô không ủng hộ cách trả thù của Tôn Phổ nhưng cô vẫn âm thầm bên anh ta bởi cô chẳng thể phản bội lại tình yêu của mình dành cho người mình yêu. Chính vì quá yêu hắn mà sau khi hắn chết cô đem tất cả mọi tỗi lỗi đổ lên đầu Phương Mộc, coi anh là kẻ gây nên cái chết của người yêu. Tình yêu mà con người nếu vướng vào nó chẳng thể lý trí, phân được đúng sai được hay không?

          Vì muốn trả thù cho Tôn Phổ, cũng để chứng minh Tôn Phổ còn sống mãi trong lòng mình, Ngụy Nguy đã tìm một người có các tố chất của một sát thủ liên hoàn, giăng bẫy bồi dưỡng hắn thành sát thủ thật sự, rồi mỗi khi hắn gây án, cô lại để lại dấu hiệu của Tôn Phổ như một kỷ niệm mãi mãi trường tồn trong lòng cô. Biết mình không sống được bao lâu nữa, cô muốn giết Phương Mộc trong chính ngày sinh nhật Tôn Phổ, tại nghĩa trang an táng y.

           Ngụy Nguy có một tình yêu điên cuồng, mãnh liệt nhưng cũng rất đáng thương. Kẻ giết người đáng ghê tởm trong mắt đồng loại (Tôn Phổ), lại là người tốt đẹp nhất trong lòng Ngụy Nguy. “Không ai có thể thay thế vị trí của anh ấy trong lòng tôi, không ai cả”; “Là dạng tình yêu gì, có thể khiến người ta điên cuồng đến mức này” thậm chí bất chấp tất cả sinh mạng, lương tâm, không tiếc để tay nhuộm máu người khác

         Khi cô và Phương Mộc giao thủ, Phương Mộc đã ném hộp tro cốt của Tôn Phổ xuống vực, cô đã bất chấp mọi thứ kể cả sinh mạng mình để giữ lại: “Ở đâu, anh ở đâu,” “Xin lỗi, anh ở đâu”, với cô đó là báu vật quí giá nhất trên đời còn để lại của người mình yêu.

        “Đây là yêu sao. Tốt đẹp nhất, tàn khốc nhất. Vui sướng nhất. Thống khổ nhất. Ích kỉ nhất. Độ lượng nhất. Chờ đợi nhất. Tuyệt vọng nhất

             Tội ác, không thể triệt tiêu. Tình yêu, đồng dạng, cũng không thể triệt tiêu”

            Hộp tro cốt vỡ tan, tro cốt bay lả tả như tuyết trong đêm xuống núi. Tan biến vào hư vô, cả tình yêu, cả thù hận. Đối với cô, từ giây phút đó, tất cả đã biến mất, vì người cô yêu thương nhất, đã không còn: “Nơi này, cũng đã là một mảnh trống rỗng. Không có yêu, không có hận, cái gì cũng không có…”

            “Tất cả yêu, đều bắt nguồn từ hắn, tất cả hận, cũng bắt nguồn từ hắn”…

           ♥ ♥ ♥ ♥  Còn tình yêu của Giang Á và Ngụy Nguy:

           Giang Á là có tuổi thơ bất hạnh để rồi bị cuộc sống dồn ép trở thành sát thủ liên hoàn. Giết người, giống như một cách để trả thù xã hội, giải tỏa những ấm ức chất chứa trong lòng mình.

            Với Giang Á, Ngụy Nguy chính là thiên sứ đã cứu vớt cho tâm hồn tội lỗi của hắn. Nhưng cô ấy không đến để cứu rỗi hắn, mà lợi dụng hắn, từng chút khơi dậy trong hắn ham muốn trả thù xã hội.

             Giang Á yêu Ngụy Nguy cũng điên cuồng như tình yêu  Ngụy Nguy dành cho Tôn Phổ, vì cô giết người, vì cô làm tay mình nhuộm máu đỏ man rợ. Thậm chí khi biết mình bị lợi dụng, vẫn không thể hận cô:

           “Nếu có một ngày có thể gặp lại, hắn sẽ bình tĩnh đối diện với cô, cảm tạ cô từng trong cuộc sống của mình sắm một vai quan trọng. Hết thảy dâng tặng hết cho cô, nhưng hắn không hề hối hận”

            Tội ác, thì ra cũng chính là một biến thể của tình yêu…

          Cuối cùng khi có cơ hội giết Phương Mộc nhưng trong giờ phút đó Ngụy Nguy đã tỉnh ngộ, cô nhận ra nếu một người tốt đẹp như Phương Mộc chết đi thì công lý trên thế gian này cũng biến mất (cô đã dùng xác Chu Chí Siêu để hoán đổi xác Phương Mộc, hai người có hình thể tương tự nhau mà Giang Á lại đánh mặt mũi Phương Mộc bầm dập nên Ngụy Nguy đã tạo những vết thương trên mặt Chu Chí Siêu cho khớp – muốn biết chi tiết rõ ràng hãy đọc ngoại truyện được in đằng sau cuốn xuất bản “Độc giả thứ bảy”). Phương Mộc chính là “ánh sáng thành phố”, đại diện cho chính nghĩa, nếu hủy diệt anh thì chính là giết thứ ánh sáng công lý duy nhất còn tồn tại.

      (Anh là hình tượng nhân vật Phương Mộc trên phim tui thích mặc dù phim cải biên hoàn toàn không giống truyện)

            Có một quãng thời gian hai người sống với nhau (Phương Mộc bị thương, có đề cập ở phần ngoại truyện), dần dần cô bị con người Phương Mộc chinh phục hơn nữa. Anh chính trực, gan dạ, kiên cường, là một người đàn ông có nhân cách đạo đức. Anh chấp nhận sống âm thầm không cần công danh, không cần mọi người biết đến sự hi sinh thầm lặng của bản thân. Anh bỏ đi, anh làm việc sống cuộc sống thường dân, hằng tháng anh gửi tiền cho Ngụy Nguy. Một người như anh có thể biến kẻ căm thù mình đến tận xương tủy trở thành bạn, trở thành niềm an ủi của nhau. Ngụy Nguy đã được anh cứu rỗi linh hồn, nhận ra sự sai trái của bản thân. Trước khi chết cô đã giết kẻ hàng xóm đồi bại, cưỡng bức, hành hạ con gái coi như là việc tốt cuối cùng cô làm trên đời.

               Cái kết cho Phương Mộc về với Mễ Nam cùng an ủi phần nào cho tâm trạng của tui. May mà anh không chết, anh đã hi sinh quá nhiều, nếu để anh chết thật là tàn khốc.

            ♥ ♥ ♥ ♥    Về sách xuất bản TÂM NGUYỆN CUỐI CÙNG:

              Lưu ý: Quyển này không liên quan gì đến những series trước cả.

13782037_1041300619281151_5640137457971699732_n

           Hai mươi năm trước, tại thành phố C liên tiếp xảy ra những vụ án cưỡng bức, giết người. Xác của các nạn nhân bị phân tách, vứt rải rác khắp nơi gây chấn động toàn thành phố. Đội cảnh sát hình sự, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Mã Kiện nhanh chóng vào cuộc, lăn lộn điều tra, cuối cùng sau vụ án thứ tư đã xác định được thủ phạm. Y bị bắt giữ và kết tội tử hình. Thế nhưng, sau khi kẻ được nhận định là hung thủ bị hành hình, vụ thảm sát tương tự vẫn tiếp tục xảy ra. Hung thủ thực sự hắn đã qua mắt cảnh sát bằng mánh lới tinh vi, đầu óc bệnh hoạn cho đến hai mươi ba năm sau, một cảnh sát viên tham gia phá vụ án năm đó, với sự trăn trở và “Tâm nguyện cuối cùng”, đã âm thầm tiến hành điều tra, nhằm tìm ra chân tướng của hung thủ thực sự của vụ án. (Bạn hãy đọc truyện để biết thêm chi tiết, mình không nói rõ ràng ra để kích thích trí tò mò, hồi hộp của bạn. Nếu nói ra hết đọc truyện sẽ mất cảm giác hưng phấn, dù sao ai đọc thể loại truyện trinh thám cũng muốn tự mình suy đoán xem ai là hung thủ, nói ra trước mất hay).

            Nếu bạn đam mê thể loại này hãy đọc những tác phẩm của Quỷ Cổ Nữ; Hồ sơ tâm lý phạm tội của Cương Tuyết Ấn nha. Cũng hay lắm đó, ngoài ra còn nhiều tác giả trinh thám khác nữa, nếu bạn thích mình sẽ giới thiệu sau.